“Tiểu Tứ Tử đâu?” Triệu Phổ hỏi, “Còn giận không?”
“Dỗ được rồi.” Công Tôn nói, “Sau này ta không đánh nó nữa, dù sao,
nó có làm ra chuyện gì thì đều là do ngươi dạy, ta sẽ đánh ngươi!”
“Ừ!” Triệu Phổ vòng tay ôm lấy y, nói, “Ngươi đánh ta là được!”
“Hứ!” Công Tôn vội đẩy hắn ra, xoay người đi ra ngoài, Triệu Phổ đuổi
theo, hỏi, “Đi ăn không? Ta mời hai ngươi ăn ngon.”
Công Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu, Triệu Phổ vui vẻ, vươn tay nhấc bổng
Công Tôn chạy ra ngoài.
“Uy, ngươi muốn gì?” Công Tôn kinh hãi.
“Ta gấp… không phải… Ta đói!”
…
Sau đó, Triệu Phổ dẫn Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đi Thái
Bạch Cư dùng bữa.
Thạch Đầu cũng theo, bị Tiêu Lương kẹp bên nách, hiếu kỳ nhìn phố xá,
nhiều người đi đường cũng thấy Thạch Đầu, không biết đó là động vật gì,
thật khả ái.
Vào Thái Bạch Cư, Triệu Phổ chưa yêu cầu nhã gian, đã hỏi trước,
“Bạch Ngọc Đường có ở đây không?”
Tiểu nhị vui vẻ, nói, “Gia sao ngài biết, tại nhã tọa ở lầu hai đó.”
“Được!” Triệu Phổ gật đầu, dẫn bọn họ lên lầu, quả nhiên thấy Bạch
Ngọc Đường đang dựa vào cửa sổ đờ ra.
“Bạch huynh.” Triệu Phổ đi tới bên bàn ngồi xuống.