DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1042

“Có chuyện này?” Công Tôn mở to hai mắt, “Xằng bậy như vậy?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, “Các bằng hữu của ta cũng chỉ là đi

ngang qua, vậy mà cũng nghe được rất nhiều chuyện như là hoạt nhân sinh
tế (tế sống người), lột da rút gân các loại, thật sự rất quá đáng, cũng cảm
thấy không thể tưởng tượng nổi.”

“Những người trong nha môn địa phương đều chết sạch rồi sao?” Triệu

Phổ bất mãn nói.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ý bảo —— Cái này hắn cũng không

biết.

“Phụ thân cái gì là hoạt nhân sinh tế?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Người

không phải sinh ra người, gà không phải đẻ ra trứng sao?”

(chỗ này theo ta nghĩ, Tiểu Tứ Tử hiểu lầm chữ sinh tế (tế sống), thành

sinh đẻ, chắc nó nghĩ “hoạt nhân sinh tế” nghĩa là một người sống sinh ra
một con gì đó mà không phải người nên mới hỏi.)

Tiểu Lương Tử gắp một cái trứng cút đút vào miệng Tiểu Tứ Tử, nói,

“Cẩn Nhi, ăn cái này.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử cắn trứng cút, phồng má nhai nhai, cũng quên hỏi

lại.

Tất cả mọi người không khỏi cảm khái, kỳ thực Tiểu Lương Tử rất hữu

dụng.

“Chờ đại quân tới trước đã, bằng không chúng ta đi trước thăm dò.”

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta cũng nghĩ thế.”

“Trở lại thương lượng với Bao đại nhân một chút đi.” Công Tôn nói.