“Thư ngốc!” Triệu Phổ nổi nóng gầm lên một tiếng rồi đi đến, mùi dấm
chua bốc lên bốn phía, như vậy rất nguy hiểm! Đi tới túm Công Tôn qua,
“Không được nhìn!”
“Hả?” Công Tôn mờ mịt nhìn hắn, “Tại sao không được nhìn?”
“Ngươi… Nam nữ phải cách xa, sao ngươi lại sờ tới sờ lui hả?” Triệu
Phổ nói.
Công Tôn nhíu mày, nhìn hắn hỏi, “Ngươi nghĩ cái gì đó? Ta xem bệnh
mà!”
“Xem bệnh… Thân thiết như vậy hả.” Triệu Phổ đã ghen ứ ruột rồi.
“Triệu Phổ!” Công Tôn giơ một cước đá hắn, mắng to, “Ngươi có bệnh
à, sao không chịu nhìn, bà ấy đã sắp bảy mươi rồi, ta… Nam nữ cách xa cái
đầu ngươi!”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Bảy mươi thì sao chứ? Bảy ngươi thì
không phải là nữ nhân sao? Không cho!”
“Ngươi…” Công Tôn tức giận đến không nói nên lời.
“Hừ, người ngồi bên kia?!” Triệu Phổ chỉ vào một lão ngự y hỗ trợ bên
cạnh, nói, “Ngươi tới xem cho bà ta! Sau này a, nữ nhân đều về phần
ngươi!”
Lão ngự y đương nhiên nghe lời Triệu Phổ, vội tới xem bệnh cho lão
thái thái.
Công Tôn tức giận đến tái cả mặt.
Vốn định cãi nhau Triệu Phổ, nhưng bên ngoài còn có vài người chờ, y
liền thở hổn hển ngồi xuống, nghĩ… Chỉ có một canh giờ thôi, lát nữa hẵng
tính sổ với tên vô lại này!