Sau đó, Tử Ảnh và Giả Ảnh ở bên ngoài duy trì trật tự, hô, “Ai ai, xếp
làm hai hàng a, nữ ở một bên, nam ở một bên, không được đứng nhầm!”
Những người đến xem bệnh chia làm hai đội.
Lúc này, một tiểu hỏa tử trẻ tuổi tiến đến, nói, “Tiên sinh… Ta… Ta
cùng vợ ta thành thân đã hai năm rồi, không biết vì sao, vẫn không có hài
tử.”
Công Tôn gật đầu, nói, “Đưa tay đây ta bắt mạch.”
Tiểu hỏa tử đưa tay qua, Công Tôn vươn tay bắt mạch… Nhưng lại cầm
trúng tay của Triệu Phổ, Triệu Phổ híp mắt, nhìn tiểu hỏa tử nọ, hỏi, “Đây là
chứng bệnh quái quỷ gì thế hả? Loại bệnh này mà cũng đến xem được à?”
Tiểu hỏa tử bất quá chỉ là một nông dân thành thật, hơn nữa vốn bệnh
này cũng rất khó mở miệng, xấu hổ muốn chết, thấy Triệu Phổ vẻ mặt hung
thần ác sát, hắn cả kinh lắp bắp, “Ách… Cái này…”
“Cái này có gì mà phải xem chứ?” Triệu Phổ khinh bỉ, “Ngươi về nhà
làm mỗi ngày không phải là được sao, hay là làm không đủ a? Ngươi còn
muốn thế nào nữa?!”
“A…” thanh âm của Triệu Phổ không thấp, người đến xem bệnh đều
nghe được, cả kinh hít sâu một hơi.
Mặt của Công Tôn đã từ xanh biến thành đen, mà mặt của tiểu hỏa tử
kia thì từ màu đỏ biến thành màu gan lợn.
“Ta… Ta nơi đó, không dậy nổi.” Tiểu hỏa tử lắp bắp nói, “Cũng…
Cũng không lâu.”
“Hải nha!” Triệu Phổ biến sắc, chỉ vào hắn mắng, “Ngươi con mẹ nó
dám đùa giỡn lưu manh! Ta đánh chết…”