Lúc này, các nam bệnh nhân đã chạy hơn phân nửa, còn lại cũng không
dám tới.
Triệu Phổ nhíu mày, nói, “Nhanh a!”
Lúc này, mặt của Công Tôn đã từ đen biến trắng.
Sau đó, có một thanh niên lấy dũng khí tiến lên, tới đối diện Công Tôn
nói, “Tiên… Tiên sinh…”
Triệu Phổ nhíu mày, thanh niên này da mịn thịt mềm, nhìn thật phiền
phức! Dám nhìn Công Tôn nhà hắn như vậy hả?!
“Ta… Móng tay, màu xám…”
“Ngươi một đại lão gia, móng tay xám thì sao chứ hả?” Triệu Phổ nói,
“Ngươi có nương hay không a, ngại mình không dễ nhìn thì về nhà nói với
nương cho tiền mua thêm chút son mà tô lên!”
“Má ơi…” Thanh niên kinh hách quá độ, thói hung hăng của Triệu Phổ
mà nổi lên, ngay cả ma đầu giết người không chớp mắt cũng sợ, huống chi
là vài bách tính nho nhỏ, sau đó, những người xem bệnh cả nam lẫn nữ đều
nháo nhào bỏ chạy.
Triệu Phổ vừa thấy không còn ai, đại hỉ, quay đầu nói với Công Tôn,
“Hết người rồi, đi thư ngốc, hai ta đi uống trà dạo phố không?”
…
“Uống trà dạo phố?” Công Tôn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Triệu
Phổ.
Triệu Phổ khóe miệng giật giật, lui về sau một bước.