DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1048

“Triệu Phổ!” Công Tôn chộp lấy nghiên mực trên bàn, mắng to, “Hôm

nay không tiêu diệt ngươi, ta cùng họ với ngươi!” Đang khi nói, nghiên
mực liền bay đi.

Cũng vừa lúc, hôm nay Bàng Thái Sư tới tìm Bao Chửng, tiện thể xem

cục u trên trán ông như thế nào, mặt khác, muốn tìm Công Tôn, cầu một
phương thuốc, tốt nhất là loại có thể nhanh chóng khiến Bàng phi có thai.

Bao Chửng dẫn Bàng Cát tới viện tử, nghe nói Công Tôn đi hiệu thuốc,

Triệu Phổ cũng đi theo, Bao Chửng cười, liền dẫn Bàng Cát tìm đến, còn
nhường Bàng Cát đi trước… Vì vậy, Bàng Thái Sư đi tới cửa hiệu thuốc, đã
bị nghiên mực của Công Tôn bay ra đập trúng cái trán.

Nghiên mực này cũng không thua gì cái gối bằng sứ lần trước, mà bên

trong còn đầy mực, cái trán Bàng Thái Sư bị ném trúng ngay chính giữa
không nói… Còn bị mực đổ đầy cả mặt.

Bao Chửng ở một bên thấy được, nheo mắt cười cười, nói, “Lão Bàng…

Ngươi đừng học ta a, ngươi không phải nói đen thì nhục sao?”

Công Tôn vừa thấy liền biết mình gặp rắc rối, vội giấu tay ra sau lưng,

Triệu Phổ kéo y bỏ chạy.

Bàng Thái Sư thở hổn hển nửa ngày mới ngồi dậy được, nhìn vào trong

hiệu thuốc, nói, “Ai… Ai lấy nghiên mực ném ta?”

Bao Chửng nhịn cười, chỉ thấy Bàng Thái Sư đen thui cả mặt, trên trán

cũng nổi lên một cục u to, tâm nói, quả báo a, hay! Thật hả giận!