DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1046

“Ai nha…” Tiểu hỏa tử nọ ôm đầu chạy.

Những người xem bệnh đưa mặt nhìn nhau, Triệu Phổ nhướng mi một

cái, “Tiếp!”

Người thứ hai là một trung niên hán tử, nơm nớp lo sợ đi tới, ngồi

xuống, nói, “Tiên… Tiên sinh… Ta…”

“Ngươi cái gì a?” Triệu Phổ thấy tướng mạo hắn cũng không tệ lắm, mặt

chữ điền mắt to, nhìn chằm chằm vào Công Tôn, trông thật khó chịu, “Cà
lăm không có cách trị a, đổi người, kế tiếp!”

Trung niên nhân đó cũng vội bỏ chạy, tiếp đó lại đổi thành một lão đầu,

lão đầu kia bị dọa đến có chút run run, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, nói,
“Thần y… Nhi tử ta bất hiếu…”

“Hải nha, ngươi già hồ đồ rồi.” Triệu Phổ nói với Tử Ảnh, “Vụ này đưa

tới chỗ Bao Tướng, xem nhi tử của lão bất hiếu tới cỡ nào, nếu như thái quá
thì chém ngay, không ngoan ngoãn thì đánh một trận!”

“Ách… không phải a, ta… ta nói là con ta bất hiếu, nó đả thương

người…” Lão đầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Triệu Phổ nói, “Quá phận như vậy à… Tìm Bao Tướng, đem nhi tử của

lão bắt lại!”

“Ai…” Lão đầu chưa nói xong, bị Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đưa tới chỗ

Bao Chửng, kỳ thực lão đầu muốn hỏi Công Tôn một chút, người bị thương
kia, cần phải bồi thường bao nhiêu tiền thuốc men, bao nhiêu bạc thì đủ,
đáng tiếc bị nâng đi.

Triệu Phổ ngoắc, “Kế tiếp kế tiếp!”