DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1050

“Ai…” Mắt thấy ba ngày đã trôi qua, Triệu Phổ nằm dài lên bàn đá mà

than thở.

Giả Ảnh đi tới nói với hắn, “Vương gia, người mà lão Hạ phái đi đã sắp

đến, là nhân mã Thiếu Chinh dẫn theo.”

“Thiếu Chinh cũng tới sao?” Triệu Phổ ủ rũ ủ xìu như cọng bún, nói,

“Hạ Nhất Hàng là thành tâm làm cho ta ấm ức tới chết phải không, lúc này
sao lại để tiểu tử Thiếu Chinh kia tới chứ?”

“Ba nghìn người này rút ra từ tiên phong doanh của Thiếu Chinh, đều là

cao thủ.” Giả Ảnh nói, “Hơn nữa, tác chiến vùng núi thì Thiếu Chinh có
kinh nghiệm a.”

“Ai…” Triệu Phổ than thở lần thứ một trăm, “Chịu không nổi, không

phải chỉ là đánh sơn tặc thôi sao, cũng không phải đánh Liêu binh.”

“Thiếu Chinh?” Triển Chiêu ở một bên nghe được bèn hỏi, “Tiên phong

quan của Triệu gia quân, Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh sao? Cửu
ngưỡng đại danh a.”

“Hắc hắc.” Giả Ảnh gật đầu, nói, “Thiếu Chinh thích vô giúp vui, phỏng

chừng ở biên quan nhàn rỗi không có chuyện làm, vừa nghe sẽ có trận đánh
nên chạy tới.”

“Đó là chuyện tốt a.” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, “Tại sao lại rầu rĩ

không vui chứ? Lương tướng như vậy.”

“A…” Nụ cười của Triệu Phổ hơi xấu hổ lại bất đắc dĩ.

Triển Chiêu thì có chút khó hiểu, ngước mắt nhìn Giả Ảnh.

“Khụ khụ.” Giả Ảnh tiến tới bên tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Triệu

gia quân chúng ta có tứ đại tướng, Hạ bà mụ, Âu Dương độc mồm, Kiều