DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1051

Quảng dông dài, Trâu Lương hũ nút.”

“Hạ là phó tướng Hạ Nhất Hàng, Âu Dương chính là tiên phong tướng

quân Âu Dương Thiếu Chinh, Kiều Quảng là tả tướng quân Long Kiều
Quảng, Trâu Lương, chính là hữu tướng quân Trâu Lương?” Triển Chiêu
hỏi, “Đều là danh tướng trong triệu gia quân a.”

“Thì là mấy tên đó đó.” Tử Ảnh bĩu môi, nói, “Danh tướng cái gì chứ,

chờ ngươi thấy người thật thì sẽ biết, còn cà tưng hơn cả Nguyên Soái của
bọn ta. Hạ Nhất Hàng nhân xưng là Hạ bà mụ, là đồ gà mái a, giống như bà
quản gia, bất quá cũng khó trách hắn, Nguyên Soái của chúng ta là tên bại
gia, nếu không có hắn trông chặt, gia nghiệp đã sớm bại hết. Âu Dương
Thiếu Chinh độc mồm tinh ranh… Vương gia sợ hắn nhất, ta phỏng chừng
không kém bao nhiêu so với Công Tôn tiên sinh lúc nổi điên đâu, mở miệng
ra là có thể chọc người tức chết. Kiều Quảng dông dài, một câu nói còn xào
nấu đảo đảo lập lại ba bốn lần, nói đến lỗ tai ngươi mọc ra cái kén. Trâu
Lương thì khỏi nói, đánh hắn ba gậy còn không thèm đánh rắm một cái, hai
người bọn họ nói chuyện phiếm mới vui nha, một người thì liên tục nói
nhảm, còn một người thì liên tục uống rượu.”

Triển Chiêu cảm thấy thú vị, tại sao những đại tướng quân danh chấn

thiên hạ, nghe từ miệng Tử Ảnh đều biến thành quái thai.

“Nói tiếp, Thiếu Chinh còn chưa biết chuyện Vương gia muốn thành

thân chứ?” Tử Ảnh đột nhiên hỏi Giả Ảnh, “Nếu để hắn biết, vậy náo nhiệt
rồi!”

“Vì sao?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Ai nha ngươi không biết đâu.” Tử Ảnh nói, “Thiếu Chinh lòng dạ hẹp

hòi, luận võ bại dưới tay Vương gia cho nên ghi hận trong lòng, lạc thú lớn
nhất đời hắn chính là được nhìn Vương gia xấu mặt, Vương gia càng khó
chịu hắn càng thống khoái!”