Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng tới,
có chút xấu hổ. Kỳ thực hắn cũng rất lưu tâm, vừa nãy chuyện nháo lớn,
Tiểu Tứ Tử còn khóc sụt sịt, bây giờ thấy mọi người tựa hồ đã hòa hảo,
cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử lao tới, Bạch Ngọc Đường ôm lấy bé đặt bên
người, rất tự giác mời khách.
Công Tôn có chút bất mãn nhìn Triệu Phổ —— Ngươi với Triển Chiêu
sao cứ hay ăn chực của hắn? Tuy rằng hắn rất có tiền.
Triệu Phổ nhướng mi, sờ sờ mũi —— Hôm nay ngươi không ăn chực thì
hắn cũng muốn mời.
Tiêu Lương ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ cùng Công Tôn ngồi
đối diện Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói với Triệu
Phổ, “Đúng rồi, ta nghe nói vài chuyện.”
“Chuyện gì?” Triệu Phổ ngẩng đầu.
“Hôm qua ta có vài bằng hữu áp tiêu đi ngang qua vùng núi phía đông
nam.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ta hỏi thăm một chút về chuyện yêu nhân…
Kết quả, bọn họ nói yêu nhân hoành hành.”
“Hoành hành?” Triệu Phổ nhíu mày, “Đã nghiêm trọng như vậy sao?”
“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Đám yêu nhân này, cụ thể làm cái gì?” Công Tôn hỏi.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Đại thể là tuyên truyền về quỷ thần,
nghe nói có Yêu Vương miếu, trong miếu bái Yêu Thần, đám yêu nhân đến
từng nhà thu bạc, những ai không cho… chưa quá ba ngày, cả nhà đều
chết.”