Bàng Thái Sư che miệng cười, Bao Chửng tức giận đến lắc đầu.
Công Tôn đi vào, trước tiên hành lễ với hoàng thượng và Bát Vương
gia… Mọi người làm sao dám để y hành lễ a, đây chính là Vương Phi của
Triệu Phổ!
Công Tôn đi tới bên cạnh Bao Chửng, nói, “Đại nhân… Ta bồi tội với
ngươi.”
“Ai, không sao không sao!” Bao Chửng vội xua tay, nói, “Làm người
cũng có lúc lỡ tay mà, Tiểu Tứ Tử còn khóc không?”
“Ngừng khóc rồi.” Công Tôn mở hòm thuốc, giúp Bao Chửng trị cục u
trên trán kia, Triệu Phổ ở một bên trông mong nhìn, thấy Công Tôn hình
như cũng không quá tức giận, bèn thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút hối
hận.
Công Tôn rất nhanh giúp Bao Chửng xử lý tốt thương thế, sau đó Triệu
Trinh lại nói hắn dạo gần đây ngủ không yên, hay đau đầu, Công Tôn bèn
bắt mạch cho hắn, nói Triệu Trinh có chút phong hàn lại làm việc lao lực
quá độ, cần tẩm bổ.
Khi Công Tôn bắt mạch cho Triệu Trinh cũng có chút giật mình, y còn
tưởng các hoàng đế hẳn đều là ăn ngon ngủ ngon, ngồi không mà hưởng
chứ, nhưng Triệu Trinh không chỉ gầy, thân thể cũng chỉ bình thường như
bao người khác, cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Công Tôn không quên căn dặn, “Hoàng thượng chú ý thân thể, đừng quá
lao lực.”
Triệu Trinh liền gật đầu, Triệu Phổ cũng không biết vì sao, ở một bên
nghe thấy chua chua, tâm nói… Ta cũng lao lực!