DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1067

“Nhưng lại là chết bất đắc kỳ tử.” Triệu Phổ lạnh lùng nói.

Đang khi nói, đã chạy tới lưng chừng núi, lúc này, trời đã tối hẳn. Trên

nửa mảnh sườn núi, chất đống một đám lớn thi thể, có nam có nữ, còn có
đang đầm đìa chảy máu, cũng có đã hư thối, thậm chí chỉ còn lại bạch cốt,
một đám kền kền, quạ đen còn có dã cẩu đang tranh nhau ăn thi thể, tràng
diện thoạt nhìn cực kỳ tàn nhẫn khiến kẻ khác thấy mà buồn nôn ghê tởm.

“Thật không ngờ.” Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Ta còn tưởng chúng ta

ở biên quan mới thấy được cảnh này, còn ở Trung Nguyên là quốc thái dân
an, cả núi non đều là hoa cỏ chứ, không ngờ… Ở đây cũng có ‘thắng cảnh’
như vậy.”

“Quan phủ địa phương tại sao lại không báo cáo?” Triển Chiêu nhíu

mày nói, “Cách Khai Phong gần như vậy, nếu như xử lý không được, vì sao
không báo cho Khai Phong và triều đình phái binh trấn áp?”

“A.” Bạch Ngọc Đường lãnh đạm cười, nói, “Ta thấy ở đây như là một

pháp trường, đám sơn tặc này chuyên dùng để chất đống thi thể, quan phủ
địa phương đều đui mù, nhìn mà không thấy, mắt nhắm mắt mở.”

“Kiêu ngạo như vậy… Đám sơn tặc này địa vị không đơn giản.” Công

Tôn cũng gật đầu.

Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, vụ án này thoạt nhìn cũng

không phải sơn phỉ hay yêu giáo quấy phá thông thường, mà rất có thể liên
quan chuyện lớn.

Triệu Phổ gật đầu, nói, “Bắt người lại hỏi một chút đi!”

Công Tôn sửng sốt, đã thấy Triển Chiêu đột nhiên bay ra, trực tiếp nhảy

vào trong rừng rậm… Sau đó, một người bị ném ra.