Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ nhìn hắn —— Ngươi đừng có soi mói!
Dám soi mói lão tử không tha cho ngươi.
“Trời cũng đã tối.” Công Tôn nói, “Tìm một chỗ đặt chân trước đã, sau
đó thương lượng tiếp.”
Tất cả mọi người gật đầu, Triệu Phổ gật đầu, “Ừ, nghe lời ngươi.”
Công Tôn híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Phổ, Triệu Phổ vẻ mặt vô tội
—— Lại gì nữa đây?
“Phụ thân.” Giữa lúc Công Tôn bị Triệu Phổ chọc tức đến bế tắc, chợt
nghe Tiểu Tứ Tử gọi mình, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn bé, Tiểu Tứ
Tử giơ tay chỉ vào bầu trời phía trên ngọn núi xa xa, nói, “Thật nhiều điểu
điểu!”
Mọi người hơi sửng sốt, xoay mặt nhìn qua, chỉ thấy ở khoảng không
trên sườn núi, có một đàn đại chim đen đúa đông nghìn nghịt vờn quanh.
“Quạ đen và kền kền.” Triển Chiêu nhíu mày.
Âu Dương Thiếu Chinh cười nhạt một tiếng, “Ta còn tưởng rời xa chiến
trường tây bắc, thì sẽ không nhìn thấy lũ súc sinh này chứ!”
“Vào thành tìm một khách điếm dừng chân trước đã, dàn xếp bọn nhỏ
ổn định.” Triệu Phổ phân phó Giả Ảnh, “Chúng ta đi xem lập tức quay về.”
“Dạ!” Bọn Giả Ảnh mang theo nhân mã đi.
Nhóm Triệu Phổ giục ngựa hướng sườn núi bên kia chạy đi.
.
Cách thật xa, đã nghe được một mùi vị cổ quái, Công Tôn khẽ nhíu mày,
“Mùi của người chết.”