có hơn mười vạn đại quân.”
“A.” Tử Ảnh vén màn xe nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ngươi
từng thấy rồi à?”
“Hm.” Tiêu Lương gật đầu, “Ta trèo lên cây nhìn thấy Tây Bắc quân
truy đuổi Liêu binh, giống như sói đuổi theo đàn cừu, đám Liêu binh chạy
trốn đến quăng mũ cởi giáp.”
“Nói rất đúng a!” Tử Ảnh vui vẻ nói, “Tiểu tử ngươi mau lớn đi, hãy
chờ xem… Đợi cho Liêu quốc bọn chúng ngừng nội chiến, tân Liêu Vương
khẳng định còn có chủ ý đụng đến chúng ta, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp
đánh tới thượng kinh, chúc mừng tân Liêu Vương một trận.”
“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử không biết có hiểu gì không, ôm Thạch Đầu cười
hắc hắc, nắm cái đuôi Thạch Đầu nói, “Thạch Đầu, ngươi phải mau lớn a,
đến lúc đó, ta sẽ cưỡi ngươi đi, ngươi phải chạy nhanh hơn Kiêu Kiêu
chúng nó nga!”
Thạch Đầu bất cần đời dùng chân sau gãi gãi lỗ tai, như vậy là muốn nói
—— Đương nhiên rồi!
…
Triệu Phổ bọn họ một đường chạy như điên, đêm đó, đến trước cổng
thành Dĩnh Xương phủ.
Dần dần thả chậm tốc độ, Triệu Phổ quay đầu nhìn nhân mã đã đuổi theo
phía sau, Âu Dương Thiếu Chinh từ trong lòng lấy ra một tấm địa đồ, mở ra
nhìn nhìn, chỉ vào dãy núi nhấp nhô ở mặt Nam phía trước, nói, “Hình như
ở đó.”
Triệu Phổ tiếp nhận địa đồ mà xem, Công Tôn cũng đi tới nhìn, Triệu
Phổ cảm thấy mặt của y kề rất gần mình, liền hướng y cười cười.