Âu Dương Thiếu Chinh cười cười, hướng phía sau huýt sáo một tiếng…
Chỉ thấy ở phía sau đàn ngựa của các ảnh vệ cưỡi, có một con ngựa màu
vàng cao to chạy vọt lên, phi tới phía hắn.
“Gần đây người Liêu dời binh lực đi rồi.” Âu Dương Thiếu Chinh nói
với Giả Ảnh, “Hình như muốn nội chiến.”
“Bắt đầu tranh ngôi hoàng đế sao?” Tử Ảnh có chút giật mình, “Nhanh
như vậy?”
Âu Dương Thiếu Chinh nhún nhún vai, nói, “Lão Hạ sợ ta ở đó ngứa tay
ngứa chân chạy đi làm loạn, cho nên phái ta tới đây bắt sơn tặc.” Âu Dương
Thiếu Chinh phi thân nhảy lên lưng con ngựa lông vàng đốm trắng, đá
mông nó một cái, cười nói với bọn Tử Ảnh, “Bất quá ở đây hình như cũng
rất vui!” Nói xong, dứt khoát chạy đi, đuổi theo ba con ngựa đằng trước.
“Thật kiêu ngạo!” Tử Ảnh chun mũi đá Giả Ảnh bên cạnh, “Ngươi
nhanh lên một chút, bọn họ rõ ràng khinh thường ngựa của chúng ta!”
Giả Ảnh bất đắc dĩ nhìn hắn, “Kéo xe ngựa không phải là ngựa thường
sao?”
“Nói chung là nhanh lên a!” Tử Ảnh lắc lắc hắn, Giả Ảnh đành phải ra
roi thật mạnh.
Kéo xe ngựa tuy là giống ngựa thường, nhưng dù sao cũng là chiến mã
được mang ra từ quân doanh, lập tức băng băng lao đi.
Tiểu Tứ Tử ngồi trong xe ngựa, thì cảm giác như đang bay, ngồi dậy
nhìn bóng cây di động hai bên đường, nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương
Tử, thật nhanh nga.”
“Ngựa trong chiến tranh đều chạy rất nhanh.” Tiêu Lương nói, “Nếu như
xuất chinh, phía sau còn có mấy vạn chiến mã đuổi theo nhanh như vậy, còn