DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1062

Triệu Phổ nhướng mi, “Sao, chịu nói chuyện với ta rồi hả?”

Công Tôn có chút bất mãn đối diện với hắn, Triệu Phổ nhếch miệng

cười, đúng là da mặt dày, như vậy, vừa lúc hợp với một câu —— Lợn chết
không sợ nước sôi!

Công Tôn tức giậní cũng không nơi nào trút, chợt nghe Triệu Phổ nói,

“Được rồi, ngươi muốn ta nhận sai như thế nào, chỉ cần đừng bắt ta tự cung
(cắt cái “ấy ấy” =]]), thì làm gì cũng được, ngươi nói đi!”

Vùng lông mày của Công Tôn nhíu chặt nhìn Triệu Phổ phía sau, một lát

mới nghẹn mà thốt ra một câu, “Lưu manh!”

Triệu Phổ vừa nghe liền vui vẻ, nói, “Muốn ta đùa giỡn lưu manh? Cái

này dễ!” Nói xong, cúi đầu hôn Công Tôn một cái.

Công Tôn mở to hai mắt, song song, Hắc Kiêu như một cơn hắc phong

chạy lên trước nhất, mà gia hỏa này còn phi thường kiêu ngạo, cố ý từ giữa
Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm chạy vụt qua.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, tâm nói… Hòa

hảo rồi sao?

Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, thấy

Hắc Kiêu kiêu ngạo như vậy, bèn đuổi theo, lần này thì thật thú vị, ba con
chiến mã thi nhau chạy lên phía trước.

“Thú vị a!” Âu Dương Thiếu Chinh ra khỏi xe ngựa, lộn người nhảy lên

đỉnh xe, hỏi Giả Ảnh đang đánh xe, “Vương gia ở Trung Nguyên có vẻ rất
vui. Hèn gì ta thấy hắn không muốn trở về.”

Tử Ảnh nhìn hắn, “Ngươi có phải chọc lão Hạ nổi điên đến hết cách trị,

nên hắn mới đuổi ngươi tới đây không?”