Hắc Kiêu đã nhiều ngày không được chạy, bị nhốt trong chuồng khó
chịu vô cùng, mấy thanh gỗ ngăn với chuồng bên cạnh đều bị nó đá gãy,
hôm nay thật vất vả được thả ra, vừa thấy hình như được đi xa, Hắc Kiêu
sung sướng… Nhưng mắt thấy Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm đều chạy
mà Triệu Phổ dĩ nhiên lại chui rúc trong xe ngựa không để ý tới nó, lẽ nào
muốn để nó chạy một mình? Trọng sắc khinh mã!
Vì vậy… Ngựa điên nay lại càng điên, cắn lấy màn xe không buông, tư
thế đó, Triệu Phổ không ra thì nó sẽ phá xe.
“Kiêu Kiêu hình như mất hứng nha.” Tiểu Tứ Tử nằm trên đùi Tiêu
Lương, giúp Thạch Đầu chải lông mao, hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn nhìn Hắc Kiêu, lại nhìn Công Tôn một bên, ngước mắt,
thì thấy Âu Dương Thiếu Chinh hiếu kỳ đánh giá cả hai, tựa hồ đã phát hiện
giữa hai người hình như có vấn đề.
Triệu Phổ trong lòng rất khó chịu, đột nhiên túm lấy cánh tay của Công
Tôn.
Công Tôn có chút giật mình ngước mắt nhìn hắn, còn chưa kịp minh
bạch chuyện gì xảy ra, Triệu Phổ đã kéo y nhảy ra, phóng lên lưng Hắc
Kiêu.
Hắc Kiêu vừa cảm thấy Triệu Phổ ngồi lên lưng nó, kêu lên một tiếng
vui vẻ, Triệu Phổ một tay ôm Công Tôn đặt ngồi đằng trước, một tay túm
dây cương, vung mạnh… Hắc Kiêu tung bốn vó băng băng lao về phía
trước, nhanh như gió… Giống như lên cơn điên mà đuổi theo Bạch Vân
Phàm cùng Tảo Đa Đa, đây là tính tình của ngựa đầu đàn, làm sao có thể
chạy sau con ngựa khác được chứ.
“Ngươi muốn gì?” Công Tôn quay đầu lại nhìn Triệu Phổ đang trưng ra
bản mặt thống khoái.