Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đã bắt đầu chơi đùa với bạn Thạch Đầu
vì hiếu kỳ đã tiến tới ngắm trai, hắn dùng ngón tay gãi gãi vùng dưới cằm
của Thạch Đầu, nói, “Ngồi xe vui.”
“Ngươi là một võ tướng ngồi trong xe làm cái gì?” Triệu Phổ trừng mắt.
“Chỗ trĩ của ta sẽ bị đụng đau.” Âu Dương Thiếu Chinh mặt không đỏ
tim không đập trắng trợn nói, “Sao hả?”
Triệu Phổ hít một hơi sâu, túm lấy Công Tôn nói, “Đi, thư ngốc, chúng
ta cưỡi ngựa.”
Nhưng Triệu Phổ lại quên Công Tôn đang đấu khí với hắn.
Công Tôn khinh khỉnh liếc hắn một cái.
Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử tiến lên xe ngựa ngồi, nói, “Tiểu Tứ Tử, sao
không chào người ta?”
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ lại có chút lo sợ nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, mở
miệng, “Chân Chân*…”
*(Chữ Chinh [zhēng] trong Thiếu Chinh đọc na ná như chân [zhēn]
trong chân thật)
“Ha ha.” Âu Dương Thiếu Chinh bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, nói, “Tiểu
Vương gia a, gọi Âu Dương [ōu yáng] là được rồi, Chân Chân là tên của bé
gái mà.”
Tiểu Tứ Tử nghe xong cảm thấy thú vị, bèn mở miệng gọi, “Nga Nha [ò
yā].”
“Cẩn Nhi, là Âu Dương.” Tiêu Lương cũng đi vào.