DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1057

Người trong xe ngựa thoạt nhìn tương đương trẻ tuổi, trông cũng thập

phần anh tuấn, mặc một thân võ y màu nâu nhạt, buộc một cái đai lưng
bằng da màu nâu ngang thắt lưng, trên đai lưng đeo một tranh trường đao.
Da rất trắng, tóc rất ngắn, mà còn là màu đỏ, mày rậm mắt to, khóe miệng
mang cười, đang quan sát Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương.

Tiểu Tứ Tử thấy một người xa lạ ngồi xếp bằng trong xe ngựa, khuỷu

tay chống đầu gối, tay nâng cằm, đang dò xét mình, liền vô thức trốn phía
sau Tiêu Lương, Thạch Đầu nhỏ bé trốn phía sau Tiểu Tứ Tử.

Tiêu Lương có chút bất đắc dĩ, cau mày hỏi người trong xe ngựa,

“Ngươi là ai?”

Thanh niên nọ nhướng nhướng mi, cười hỏi, “Nga… Ai là tiểu Vương

gia tương lai a?”

Công Tôn và Triệu Phổ lúc này cũng đã đi ra, liền thấy khó hiểu, Tiểu

Tứ Tử và Tiêu Lương không vào xe ngựa, đứng ngoài thùng xe làm cái gì?

“Tiểu Tứ Tử?” Công Tôn đi qua hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Phụ thân, có người.” Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào nói.

Công Tôn nhìn thoáng qua bên trong xe, mà người ngồi bên trong xe

ngựa cũng vừa lúc nhìn ra bên ngoài, cùng Công Tôn đối mặt.

Công Tôn cũng có chút khó hiểu, tại sao vô duyên vô cớ trong xe dư ra

một người a.

Người nọ cũng tỉ mỉ quan sát Công Tôn từ trên xuống dưới, cuối cùng,

“Phốc xuy” cười một tiếng, hắn nằm bò trên xe, liên tục đấm lên sàn ha ha
cười phá lên, trong miệng lầm bầm, “Là một thư sinh, thực sự là một thư
sinh, ai nha, buồn cười chết ta rồi!”