rừng ở đông ngoại ô Khai Phong, chúng ta buổi tối một đường chạy tới đây,
ban ngày nghỉ ngơi, vẫn chưa khiến quan phủ chú ý.”
*(thập lý đình là đình nghỉ mát, để người đi đường tránh gió mưa, hóng
mát, chống rét và tạm dừng chân)
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu nói, “Ngươi bảo hắn chợp mắt trước đi, chờ
chúng ta khởi hành, buổi tối hắn dẫn người chạy tới phụ cận Dĩnh Xương
phủ chờ, có hành động gì ta sẽ thông tri cho hắn.”
“Ách…” Tham báo ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu.
“Tiên phong quan nói, hắn cũng muốn đi theo.” Tham báo trả lời.
Triệu Phổ nhíu mày, “Hắn đi thì nhân mã làm sao bây giờ?”
“Tiên phong quan nói…” Tham báo có chút do dự.
“Ngươi là ở chỗ Hạ Nhất Hàng hay chỗ Thiếu Chinh? Một câu nói mà
cũng cù nhây như vậy sao?” Triệu Phổ không nhịn được.
“Tiên phong quan nói, Vương gia chắc chắn không chịu, cho nên hắn tới
trước… đang ở ngoài cửa.” Tham báo đơn giản nói ra.
“Hắn phản rồi.” Triệu Phổ trừng mắt.
Tham báo vội nói, “Tiên phong quan nói đã an bài xong hành động của
nhân mã. Còn nói… Vương gia không cần lo lắng, không phản.”
Tất cả mọi người nhịn cười, Âu Dương Thiếu Chinh này xem ra thật thú
vị.