“Khụ khụ.” Lúc này Tử Ảnh ho khan một tiếng, mọi người liền thấy…
Công Tôn từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một hòm thuốc. Hôm nay
bọn họ dự định khởi hành đi Dĩnh Xương phủ, Công Tôn liền chuẩn bị từ
rất sớm, vào cửa, thì thấy mọi người đều nhìn mình, Triệu Phổ tự nhiên
cũng nhìn mình.
Công Tôn đi tới bên bàn, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử đem Thạch
Đầu đặt lên bàn, Triển Chiêu đi đến ôm lấy. Tiểu Tứ Tử cầm quả cam mà
Triển Chiêu vừa lột vỏ cho mình, bóc ra một múi, đút vào miệng Công Tôn,
nói, “Phụ thân đừng giận Cửu Cửu nữa.”
Công Tôn nhai nhai múi cam ngọt như mật đường, chớp chớp mắt hỏi
Tiểu Tứ Tử, “Cửu Cửu là ai?”
…
Triệu Phổ bị tổn thương, Tử Ảnh và Giả Ảnh đều nhịn cười, Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường lắc đầu giả vờ không phát hiện, dù sao quan thanh
liêm cũng khó xen vào việc tư, chuyện này không có cách nào để quản.
Đang khi nói, thì Vương Triều Mã Hán từ bên ngoài chạy vào, “Cửu
Vương gia, người đến rồi.”
“Ở đâu?” Triệu Phổ hỏi.
“Trong cánh rừng ngoài cổng thành.” Vương Triều nói, “Người thông tri
đang ở bên ngoài.”
“Bảo hắn vào đây.” Triệu Phổ khi xử lý quân vụ, thì rất có uy phong
nha.
Không bao lâu, có một tham báo chạy vào, hành lễ với Triệu Phổ,
“Nguyên Soái, tiên phong quan an bài nhân mã tại thập lý đình* trong cánh