Công Tôn cũng lười đấu với hắn, người này da mặt rất dày, còn có thể
làm gì bây giờ? Nhìn thoáng qua, Công Tôn chỉ chỉ bản vẽ, nói, “Phía trước
hẳn là Loan Thúy Thập Tam Phong, địa hình tương đương hiểm trở, có rất
nhiều tử lâm.”
Âu Dương Thiếu Chinh có chút giật mình nhìn Công Tôn, hỏi, “Tiên
sinh là người địa phương?”
Công Tôn lắc đầu nói, “Ta từng xem qua địa phương chí (tạp chí địa
phương) giới thiệu về vùng Dĩnh Xương, Loan Thúy Thập Tam Phong là tử
lâm có tiếng.”
“Tử lâm là gì?” Tử Ảnh khó hiểu hỏi.
“Là loại rừng cây rất rậm rạp trong núi, cây cao lớn rất nhanh, che khuất
ánh mặt trời, mảng rừng dưới tàng cây không có ánh sáng, rất nhanh đều
chết sạch, gỗ khô cây mục lâu ngày lâu năm, sẽ có chướng khí, còn có thể
sinh ra độc vật, lại khó nhận được phương hướng, tiến vào cơ bản chỉ có
đường chết.” Triển Chiêu nói, “Cho nên gọi là tử lâm.”
“Nga.” Tử Ảnh gật đầu, lại hỏi tiếp, “Nơi này không ai có thể ở lại phải
không? Đám sơn tặc kia dù cho chiếm cánh rừng này, cũng hơn phân nửa là
tự tìm khổ phải không?”
“Cái này không nhất định.” Bạch Ngọc Đường nói, “Giữa Loan Thúy
Thập Tam Phong và dãy núi phía tây có một con đường, là đường tắt nối
thông với vùng đông nam, có rất nhiều thương nhân, đặc biệt là những
thương đội có võ sư tiêu sư đi theo, đều vì muốn tiết kiệm thời gian nên đi
tắt theo đường này… Vạn nhất gặp phải đám sơn tặc, quả thực rất phiền
phức.”
Âu Dương Thiếu Chinh nhìn nhìn mấy người, nhướng mi một cái, vươn
tay sờ cằm, cười với Triệu Phổ —— Đều là người tài a.