DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1074

Hết cách, đành phải bày tiệc rượu ra cho bọn họ.

.

Tiểu Tứ Tử sau khi nghe được động tĩnh dưới lầu, từ trong phòng trên

lầu chạy ra, ôm Thạch Đầu xuống lầu, đến bậc thang cuối cùng thì đạp hụt
khoảng không… trực tiếp ngã xuống. Công Tôn đang muốn lên lầu bế bé,
thông thường khi Tiểu Tứ Tử ôm một vật gì đi xuống, khẳng định sẽ té ngã,
quả nhiên, Tiêu Lương kêu một tiếng, “Cẩn Nhi!”

Công Tôn vội vươn tay đón.

Tiểu Tứ Tử vốn rất nặng, cộng thêm Thạch Đầu, hai vật nhỏ mập mạp

cùng nhau rơi xuống, trực tiếp ngã vào lòng Công Tôn, Công Tôn cũng bật
ngửa ra sau… Ngã vào lòng Triệu Phổ.

Công Tôn quay đầu lại, Triệu Phổ cúi đầu nhìn một lớn hai nhỏ trong

lòng mình, cảm thấy bị đè nén có chút khó thở, mà Công Tôn còn không để
ý tới hắn.

Thần sắc trên mặt Công Tôn cũng hòa hoãn không ít, hai người đối diện,

có chút xấu hổ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường

chưa kịp ngồi, Triển Chiêu đã nhẹ nhàng túm hắn một cái, ý bảo hắn…
Xoay mặt ra ngoài cửa.

Bạch Ngọc Đường không rõ ý của Triển Chiêu, có chút khó hiểu mà

nhìn hắn.

“Ngồi đi.” Triển Chiêu cười hì hì kéo hắn ngồi xuống, nụ cười trên mặt

có thể nói là thân thiết, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy mà trong ngực
kinh hoàng.