“Ai, không dối gạt các vị, mấy ngày nay a, đại vương trên núi tổ chức
sinh thần, trong nhà có tiểu tức phụ đại cô nương cũng không dám ra ngoài,
rất sợ bị cướp đi, sau đó người có tiền đều rời đi tị nạn, không có tiền cũng
không dám tới gần núi… Ai, dạo này không có cách nào sống yên.”
“Tri phủ của Dĩnh Xương phủ đâu?” Triệu Phổ hỏi, “Quan mà không
quản sao?”
“Ha hả.” Chưởng quỹ cười khổ lắc đầu, nói, “Chuyện của yêu giáo này
ai dám quản, không muốn sống hay sao?” Đang khi nói, chưởng quỹ nọ
nhìn trang phục của mọi người một chút, liền hỏi, “Các vị đại gia, các ngươi
không phải thương nhân đi buôn ngang qua đúng không? Đây là đến Khai
Phong a? Hay là đi ra Nam thành?”
“Chúng ta đến phía nam.” Triệu Phổ nói, “Tạt qua đường nhỏ!”
“Ai nha… Đến phía nam nhưng đừng đi Dĩnh Xương phủ, đi đường
vòng đi! Đường nhỏ này không ghé qua được, nhất định sẽ gặp nạn.” Tiểu
nhị vừa nói, vừa đưa mọi người lên lầu, “Nhanh nhanh lên lầu nhanh nhanh
lên lầu, một hồi ta đưa thức ăn lên phòng!”
Triệu Phổ cảm thấy không thoải mái, nói, “Tại sao lại cứ giống như tặc
vậy hả, các ngươi là tặc hay sơn đại vương là tặc? Dọn ra ngay tại đại
đường cho ta!”
“Ách…” Tiểu nhị sợ hãi, vội nói, “Không được a khách quan, một hồi lỡ
như người của sơn tặc hay yêu giáo tới… sẽ gặp phiền phức.”
“Sợ cái gì?” Triệu Phổ khinh bỉ liếc hắn, Giả Ảnh trừng hắn, “Đừng dài
dòng, bảo ngươi bày rượu thì cứ bày rượu!”
Chưởng quỹ nhìn nhìn trang phục của mọi người, phát hiện đều cầm
đao, trong lòng cũng có chút sợ, tâm nói… Đám người này hình như cũng
không phải người lương thiện, vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn!