DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1075

.

Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau một hồi, Công Tôn rất điềm tĩnh nói,

“Cảm tạ.”

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ

Tử, xuống lầu sao không chịu nhìn đường hả?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, ngắt cái tai tròn của Thạch Đầu, “Bị Thạch

Đầu che… nhìn không thấy.”

Triệu Phổ vươn tay đem Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu đều ôm lấy, tới bên

bàn ngồi xuống, thấy Công Tôn còn đứng đằng kia, bèn nói, “Thư ngốc, tới
ngồi, ăn xong cơm rồi nói tiếp.”

Công Tôn đi tới ngồi xuống, vốn định ngồi bên tay phải của Triệu Phổ,

nhưng Triển Chiêu túm túm y, để y ngồi bên trái. Cùng Bạch Ngọc Đường,
đối diện cánh cửa.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khó

hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gọi món ăn với tiểu nhị, trên mặt tươi
cười khả cúc.

Âu Dương Thiếu Chinh nắm tay chống cằm, nhìn nhìn Triển Chiêu,

nhướng mi với hắn, mỉm cười, Triển Chiêu cũng cười… Hai người đối
diện, thoạt nhìn quỷ dị không nói nên lời, Công Tôn và Bạch Ngọc Đường
liền cảm thấy mí mắt nháy liên hồi, có một loại cảm giác bị tính kế.

Rất nhanh, tiểu nhị đưa cơm nước lên, mọi người bắt đầu ăn.

“Tiểu nhị.” Công Tôn gọi lại một tiểu nhị đưa thức ăn, hỏi, “Ngươi vừa

nhắc đến sơn đại vương và yêu giáo, không phải cùng một bọn sao?”