DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1088

“Hoắc!” Triệu Phổ bưng canh uống ừng ực, vừa gặm giò, nói, “Ngô…

Bảo bọn Thiếu Chinh chuẩn bị đi!”

“Dạ!” Tử Ảnh nhảy xuống dưới, Công Tôn nhìn Triệu Phổ, “Ăn từ từ.”

“Không thể lãng phí.” Triệu Phổ ngấu nghiến như hổ đói ăn sạch món

giò heo, ngay cả nước canh cũng không chừa một giọt, phun xương ra,
đứng lên thống khoái mà thở hổn hển một hơi, nói, “Thống khoái, một hồi
hảo hảo xử lý đám sơn tặc kia!” Xong rồi nói với Công Tôn, “Các ngươi ở
yên trong phòng đừng đi ra!”

“Ừm.” Công Tôn gật đầu, theo Triệu Phổ tới bên cửa sổ, Triệu Phổ nhảy

lên cửa sổ, xa xa đã thấy ánh đuốc lập lòe trên núi, một đoàn người thật dài
từ trên núi đi xuống.

“Ngươi… cẩn thận một chút.” Công Tôn nói, “Bọn người của yêu giáo

này, đại khái có dùng thuốc…” Còn chưa nói xong, chỉ thấy Triệu Phổ nhìn
mình.

Công Tôn trừng lại.

Triệu Phổ nhếch môi cười, “Không biết ai nói thuốc đắng giã tật, nhưng

mà ngọt cũng tốt lắm nha!” Nói rồi tiến tới chụt một cái bên má Công Tôn,
“Đóng cửa sổ!” Nhảy xuống lầu.

Công Tôn chun chun mũi lấy mu bàn tay cọ cọ mặt, hung hăng đóng cửa

sổ… Quay đầu lại, thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương còn có Thạch Đầu đều
mở to hai mắt nhìn y, vẻ mặt cười cười, “Nga~”

“Nga cái gì?” Công Tôn trừng mắt liếc hai đứa.

Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử nhanh chóng cúi đầu, nhịn cười tiếp tục chơi

cờ.