“Không biết.” Tiểu Tứ Tử hạ một quân cờ, Tiêu Lương hạ một quân…
Nối liền thành năm viên cờ.
“Nha…” Tiểu Tứ Tử vươn tay đem quân cờ mình vừa hạ thu lại, nói,
“Không… Không tính.”
Tiêu Lương cười cười, cũng đem viên cờ của mình nhặt lên, nhường
Tiểu Tứ Tử tiếp tục.
Triệu Phổ lại bắt đầu cáu kỉnh, cảm thấy bản thân khó chịu vô cùng.
Lúc này, cửa bị đẩy ra.
Công Tôn bưng một cái thực hạp đi đến.
Triệu Phổ ngồi bên giường nhìn y.
Công Tôn đi tới bên bàn, mở thực hạp, lấy ra một cái nồi đất, nói, “Tới
ăn.”
Triệu Phổ ngẩn người, hỏi, “Ta?”
“Ừ.” Công Tôn gật đầu, nhìn nơi khác, nói thầm một câu, “Giò heo hoa
điêu phục linh.”
(Hoa Điêu = rượu Hoa Điêu, phục linh = một vị thuốc đông ý – là một
loài thực vật họ nấm.)
Triệu Phổ chỉ hít thở thôi thì đã cảm thấy thơm rồi, có chút khó hiểu, mở
to hai mắt nhìn Công Tôn.
“Ngươi không phải phiền muộn sao.” Công Tôn nói, “Ban nãy cũng
không ăn cái gì, trong giò heo ta có bỏ thêm chút thuốc thanh nhiệt nhuận
phế, ngươi đại khái do khí hậu không quen, nên mới phiền táo không muốn
ăn…”