DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1084

Âu Dương Thiếu Chinh vô thức nhìn nhìn Giả Ảnh và Tử Ảnh bên cạnh,

nhưng hai người này dường như đã quá quen thuộc.

“Phốc… Khụ khụ khụ.”

Chính lúc này, đám sơn tặc ăn bàn thức ăn mà Công Tôn bảo tiểu nhị

mang qua, đột nhiên kho khan, nhìn lại bọn chúng, mặt đã sưng phù như
đầu heo, nằm trên bàn ôm mặt lăn lộn.

Triệu Phổ nhướng mi —— Hả giận!

“Con bà nó, dám ám toán lão tử!” Bọn sơn tặc đều rút đao, muốn xông

lên liều mạng.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

“Ừm…” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Ngoại trừ nhập hang hổ, kỳ

thực còn có thể dẫn xà xuất động.”

Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu, “Ý kiến hay.”

“Các ngươi ăn.” Giả Ảnh đứng lên nói, “Chúng ta đi…”

“Chờ một chút.” Triệu Phổ đột nhiên khoát khoát tay, nói, “Các ngươi

ăn, ta đang cần tìm người trút bớt khí nén trong ngực, buồn chán đến hoảng
cả người.”

Nó xong, Triệu Phổ ngay cả đao cũng không cầm theo, thả người nhảy

vào trong đám sơn tặc, túm lấy bọn sơn tặc xúi quẩy đó đánh một trận, cuối
cùng, một cước đá ra cửa điếm, lệnh cho các ảnh vệ, “Trói lại cho ta, treo
lên cột cao kỳ chúng (bày ra cho mọi người xem).” Lại túm qua một tên tiểu
lâu la trong đó, nói, “Lăn về núi nói cho sơn đại vương của các ngươi,
chúng ta ở ngay trong khách điếm, bảo hắn có gan thì tìm lão tử, lão tử
đánh cho mẹ hắn cũng nhìn không ra hắn!”