hai, dạo này Công Tôn giận hắn. Thứ ba, hắn lại không có cơ hội gì để biểu
hiện, thật lâu không đánh nhau cả ngày ru rú trong nhà bị khinh bỉ đến mức
ê mặt. Cuối cùng chính là đám sơn tặc này dám để ý tới Công Tôn, tìm
chết.
Triệu Phổ vừa nghĩ, đũa vừa vươn đến gắp lấy một miếng thịt, chợt một
đôi đũa khác cũng vươn tới, chặn đôi đũa của Triệu Phổ.
Triệu Phổ ngẩng đầu, thấy Tiểu Tứ Tử cầm đôi đũa dẩu mỏ nhìn hắn.
Triệu Phổ khó hiểu, tâm nói… Không phải chứ, ngay cả vật nhỏ này
cũng có ý kiến với ta?
Tiểu Tứ Tử híp mắt liếc nhìn Công Tôn bên cạnh, như vậy là nói ——
Cửu Cửu vô dụng!
Triệu Phổ buông đũa thở dài, tâm tình ác liệt tới cực điểm.
Ngước mắt, thấy Âu Dương Thiếu Chinh đối diện chống cằm mỉm cười
nhìn hắn, ánh mắt như đang cười nhạo —— Sao rồi, Triệu Phổ ngươi cũng
có lúc không vừa ý à?
Triệu Phổ xụ mặt uống rượu giải sầu.
Công Tôn bên cạnh cảm thấy hắn có chút không ổn, ngước mắt nhìn
nhìn.
Thấy Triệu Phổ rầu rĩ không vui uống rượu, Công Tôn cũng cảm thấy
hơi khó hiểu, hiếm khi thấy sắc mặt hắn thối như thế này, gần đây tựa hồ
cũng không thoải mái lắm, hay là bị bệnh?
Tiểu nhị nơm nớp lo sợ đưa thức ăn cho đám sơn tặc, bọn chúng gọi đều
là thịt cá, sau khi ăn một miếng, bọn sơn tặc cố ý gây sự, bèn đem bàn lật
nhào, nói, “Thứ gì đây a? Khó ăn như vậy, thịt chưa chín!”