DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1083

“Không… không a.” Tiểu nhị gắng gượng nói, “Đều là thịt ngon, cũng

là đầu bếp giỏi nấu.”

“A… Ta xem, thịt trên bàn bọn họ đều rất ngon, ngươi đem bàn bên đó

bưng hết qua đây cho chúng ta!” Có một tên sơn tặc ồn ào.

Đây rõ ràng là muốn gây sự, mọi người thấy chưởng quỹ kia và đám tiểu

nhị đều tái cả mặt.

Công Tôn từ trong lòng móc ra một bình thuốc nhỏ, dốc ra lòng bàn tay,

sau đó lặng lẽ rắc lên thức ăn, nói với tiểu nhị, “Tiểu nhị, bưng qua cho bọn
họ đi.”

Tiểu nhị vội chạy tới, bưng rượu và thức ăn qua.

Đám sơn tặc nọ thấy người lên tiếng là Công Tôn, đều nở nụ cười, vẻ

mặt hài lòng ngọt xớt nói với Công Tôn, “A… Còn biết nhìn sắc mặt kìa!”

Đôi mắt Triệu Phổ hơi híp lại, nhưng cảm thấy trên tay nóng lên… Xoay

mặt, thì thấy Công Tôn nắm tay hắn vỗ vỗ nhẹ, ý bảo hắn —— Nhịn một
chút.

Triệu Phổ cảm giác được xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay Công Tôn

truyền đến, tâm tình đột nhiên khôi phục một ít, cảm giác hấp tấp táo bạo
lúc nãy cũng tan thành mây khói.

Trong mắt Âu Dương Thiếu Chinh xẹt qua một tia kinh dị… Hắn và

Triệu Phổ chinh chiến cùng nhau đã nhiều năm như vậy, tính tình Triệu Phổ
cực kỳ táo bạo, thường ngày không dễ tức giận, nhưng một khi đã nổi giận,
không gây một trận long trời lở đất thì không thôi, để hắn tự mình nén
xuống cơn tức là hầu như không thể… Không ngờ, hôm nay dĩ nhiên thấy
Triệu Phổ bởi vì một động tác nhỏ của Công Tôn mà thu liễm lệ khí, đây
thật đúng là ngoài dự đoán!