Nói xong, một cước đạp sơn tặc nọ, “Cút!”
Sơn tặc nọ ù té bỏ chạy.
Triệu Phổ hoạt động gân cốt xong thì thở dài một hơi, cảm thấy toàn
thân thoải mái, thật hả hê, một hồi nữa cả băng sơn tặc đều tới thì càng tốt,
nhưng trong ngực vẫn còn có chút muộn phiền.
“Cửu Cửu hảo suất nga.” Tiểu Tứ Tử ở một bên vỗ tay, sau khi Triệu
Phổ nghe được, tâm tình lại thư sướng thêm một chút.
Bạch Ngọc Đường nhìn tấm lưng của Triệu Phổ, nói với Triển Chiêu,
“Triệu Phổ hình như có chuyện phiền lòng.” Nói xong, không nghe Triển
Chiêu đáp lại, Bạch Ngọc Đường liền xoay mặt nhìn hắn, chỉ thấy Triển
Chiêu híp mắt nhìn mình, không lên tiếng.
Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, thiếu chút nữa quên mất,
con mèo này mang thù, lúc này phỏng chừng thù càng sâu.
Công Tôn đang ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, cũng ngẩn ra nhìn
Triệu Phổ… Hình như có gì đó không ổn.
…
Đêm đó, các ảnh vệ luân phiên canh gác, Triệu Phổ ở trong phòng ngây
người, bên cạnh, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang chơi cờ năm quân,
Thạch Đầu ngửa bụng lên trời, tựa trên đùi hắn liếm mao.
Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi đâu rồi?”
“Phụ thân nói đi nấu thuốc.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Nấu thuốc?” Triệu Phổ nhíu mày, “Bị bệnh sao?”