DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1087

Công Tôn còn chưa dứt lời, Triệu Phỗ bỗng nhiên đứng bật dậy…

Thạch Đầu đang tựa trên người hắn, không lưu ý, lăn thẳng xuống đất,

nhảy dựng lên chi chi kháng nghị.

Công Tôn cũng bị Triệu Phổ làm cho hoảng sợ, hỏi, “Sao vậy?”

Triệu Phổ đi tới bên bàn, sau đó ngồi xuống, mở nồi canh giò heo ra ăn.

Công Tôn thở dài, tâm nói… Khí hậu không quen quả thật rất nghiêm

trọng a, cả người đều quái lạ.

Vừa nghĩ, vừa ngồi xuống châm trà, lại nghe Triệu Phổ đột nhiên nói,

“Thư ngốc.”

“Hả?” Công Tôn nhìn hắn.

Triệu Phổ ngậm một cái giò heo, ngước mắt nhìn y, “Ta rất khó chịu, bất

quá không phải vì khí hậu không quen.”

“Vậy thì tại sao?” Công Tôn vươn tay sờ lên mạch của hắn, tâm nói,

không phải mắc bệnh gì khác chứ?

Triệu Phổ cười cười, nói, “Là tại ngươi không để ý tới ta, cho nên ta

không chịu nổi.”

Công Tôn sửng sốt.

Triệu Phổ cười, “Ngươi để ý tới ta, vậy là ta khỏe rồi.”

Trên mặt Công Tôn có chút xấu hổ, còn chưa kịp nói, cửa sổ lại bị đẩy

ra, Tử Ảnh thò đầu vào nói, “Vương gia, trên núi có vài trăm người đang
xuống.”