Theo động tác của Bạch Ngọc Đường, mọi người thấy được khuôn mặt
của Triển Chiêu từ trắng biến đỏ, cuối cùng đỏ bừng đỏ bừng…
Âu Dương Thiếu Chinh nhướng mi một cái, vuốt cằm tâm nói, trước kia
nghĩ tính cách của Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút thành thật, không quá
giống như lời đồn trong giang hồ, không ngờ, là một người bị chọc nóng
nảy sẽ động thủ bất chấp hậu quả a!
Triệu Phổ xoay mặt nhìn Công Tôn, cũng muốn vươn tay bắt chước một
chút, Công Tôn trừng mắt liếc hắn, Triệu Phổ ngượng ngùng rụt tay về.
Tử Ảnh bị động tác của Bạch Ngọc Đường làm cho kinh hoàng, lỏng tay
thả chân gà rơi cái cạch trên bàn.
Giả Ảnh gắp một cái đùi gà đặt vào chén hắn, nhướng mi với hắn một
cái —— Đã sớm nói với ngươi rồi, đừng đắc tội với người này, người ta
hoặc là không đến, nhưng một khi đã đến, vậy so với Vương gia cả ngày
phô trương thanh thế còn có tiền đồ hơn!
Triển Chiêu cứng đơ tại chỗ, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là nhấc
tảng đá đập vào chân mình, Công Tôn ở một bên cười tủm tỉm với hắn ——
Đáng đời!
Bọn sơn tặc này hầu như đều thấy được, đều liếc mắt nhìn nhau, trong
lòng ngứa ngáy.
Tiểu tử xấu xí ngồi xuống bên cạnh tên dẫn đầu nọ, tiến tới cười hì hì
hỏi, “Ai, thế nào? Bắt về cho đại vương đi, nghe nói nam nhân còn ngon
hơn.”
“Hắc hắc hắc…” Một đám sơn tặc đều nắc nẻ cười.
Triệu Phổ nghe xong thì cảm thấy cả người sôi trào, hắn gần đây luôn
gặp trắc trở, thứ nhất, Công Tôn cứ lãnh đạm với hắn, hắn nóng ruột. Thứ