Bạch Ngọc Đường thở dài, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử tiếp tục đút ăn,
Triệu Phổ thấy đám sơn tặc kia mà nổi nóng, dám nhìn Công Tôn như vậy
hả, Triệu Phổ nhủ thầm trong bụng, dám nhìn nữa, một lát móc mắt các
ngươi!
Đám sơn tặc cũng không trực tiếp đi tới, mà tìm một cái bàn cách mọi
người không xa ngồi xuống, thét to với chưởng quỹ, “Chưởng quỹ đâu,
rượu ngon món ngon đều dâng lên đây, nếu không đốt nhà ngươi!”
Triển Chiêu nhướng mi một cái, nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường, “Ta
hành tẩu giang hồ nhiều năm rồi, còn chưa thấy qua cái kiểu kiêu ngạo như
vậy.”
Nói xong, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường liếc xéo mình, không nói
nữa mà cười tủm tỉm hỏi, “Giận à?”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ uống trà, con mèo này đen tới nỗi cả bộ
lông đều sáng rực, không biết mình đã làm gì đắc tội hắn nữa, mang thù cho
tới hôm nay, đợi có cơ hội liền trêu cợt, vốn bản thân mình tính cách ác liệt,
nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được nguyên nhân là gì.
Triển Chiêu cong lên khóe miệng, cười ranh ma như chiếm được cái gì
tiện nghi, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một hồi, đột nhiên cũng nhoẻn miệng
cười cười.
Triển Chiêu hơi sửng sốt, Bạch Ngọc Đường tiến sát tới, một đôi mắt
phượng khẽ nhếch hàng mi khẽ nâng, nhìn chằm chằm Triển Chiêu cười
nói, “Miêu… Biện pháp này không sai, bất quá ngươi cũng rất thích hợp.”
Vừa nói đồng thời lại vươn tay, ngón trỏ nâng cằm Triển Chiêu, ngón cái
nhẹ nhàng lướt qua khóe môi của hắn, lau đi một vệt canh dính bên khóe
miệng Triển Chiêu…
…