DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1079

Mọi người tiếp tục ăn, Tiểu Tứ Tử cũng không biết là ai sẽ tới, đang bị

dáng vẻ khả ái của Thạch Đầu cầm cùi bắp ‘chóp chép’ gặm khiến cho vui
vẻ.

Công Tôn chỉnh lại tóc tai cho bé, vừa nói, “Tiểu Tứ Tử, một hồi ăn

xong, đi ngủ sớm, nha?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bé thấy thần sắc của nhóm Triệu Phổ, thì

biết lần này có chuyện cần làm.

Chính lúc này, có mười mấy tráng hán tiến đến cửa, cầm đao kiếm trên

tay, mặc y phục giống như bọn sơn tặc giết người vừa nãy, đều là xiêm y
màu đen, đai lưng màu đỏ, trên tay tên dẫn đầu quấn một dải lụa đỏ.

Đám sơn tặc này đi tới, thấy điếm mở cửa, hơi chút giật mình, cười nói,

“A… Cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ còn buôn bán, đi các huynh đệ, đi
ăn một chầu!”

Nói xong liền đi vào bên trong, bước chân vào mới phát hiện đám người

Triệu Phổ đang ăn.

Đám sơn tặc hai mặt nhìn nhau, có một tên nói, “A… Nhìn như là dê

béo a.”

“Hèm… Hừm hừm hừm.” Tên sơn tặc dẫn đầu, bởi vì Bạch Ngọc

Đường và Công Tôn quay mặt ra phía cửa, hắn liếc mắt liền thấy. Đám sơn
tặc cười đến gian trá.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra,

đều liếc Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu chớp chớp mắt với hai người, “Ấy, không vào hang cọp làm

sao bắt được cọp con, nhẫn nại nhẫn nại!”