Triệu Phổ nhìn Công Tôn, “Thư ngốc, còn giận ta sao?”
Công Tôn nhìn nơi khác, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Ta đâu có nhỏ
nhen như vậy.”
Nụ cười trên mặt Triệu Phổ càng thêm tươi rói, giống như trêu chọc mà
hỏi, “Ta như vậy có được không? Có tính là mỹ nhân không?”
Công Tôn nhìn chằm chằm khuôn mặt thoa phấn dày cộm của Triệu
Phổ, nhịn không được bật cười, “Khó coi chết đi được, làm gì có mỹ nhân
to cao như vậy?”
“Ngươi đẹp mắt.” Triệu Phổ vươn tay nựng nựng má Công Tôn, “Lúc
thành thân với ta, phải càng đẹp mắt hơn bây giờ nữa kìa, nhớ kỹ chưa?”
Công Tôn trên mặt đỏ ửng, khinh bỉ liếc Triệu Phổ một cái.
Triệu Phổ nhẹ nhàng kéo y sát lại một chút, hai người tới gần… Công
Tôn hơi chút do dự. Cũng không phải không muốn hôn, chính là, hình
tượng hiện tại của Triệu Phổ có chút…
Tiểu Tứ Tử trong chăn mở to hai mắt, nắm chặt nắm tay —— Cửu Cửu,
nỗ lực!
Đúng lúc này, đột nhiên… Ngoài cửa truyền đến một mùi hương thức ăn
thơm lừng, có lẽ là các ảnh vệ chuẩn bị món gì đó để ăn trước khi hành
động, có tiếng Giả Ảnh hô to, “Đều tới ăn nào!”
Giả Ảnh vừa dứt lời, Thạch Đầu trong lòng Tiểu Tứ Tử đã sớm chịu
không nổi, lấy đà bật người nhảy ra.
Cái khéo nhất chính là, Thạch Đầu một cước giẫm lên lưng Công Tôn
sau đó nhảy xuống đất, lao về phía cửa, quen thuộc dùng móng vuốt lay cửa
phòng, chi chi kêu lên vui mừng muốn chạy ra ngoài.