Mà Công Tôn bị đạp, thì té nhào về phía Triệu Phổ… Hôn tân nương tử
của y…
“Oa…” Tiểu Tứ Tử trốn trong chăn thấy được, ngồi dậy, vẫn đội chăn
trên đầu cười vỗ tay.
Công Tôn hôn một cái dính đầy vị son, ngồi xuống chùi miệng, “Các
nàng thoa cho ngươi bao nhiêu son a.”
Triệu Phổ cười ha hả ngồi xuống, tiến tới, tiếp tục hôn… Tiểu Tứ Tử tự
giác bịt mắt lại, không thể nhìn, nhìn sẽ bị hỏng mắt!
Tử Ảnh và Giả Ảnh vội giúp đóng cửa, hình ảnh quá quỷ dị!
.
Sắc trời sáng bừng, mọi người chuẩn bị xuất phát.
Triệu Phổ tâm không cam tình không nguyện đội khăn đỏ ngồi vào kiệu
do bốn ảnh vệ khiêng.
Phi Ảnh đóng giả làm bà mối, nhóm nữ ảnh vệ ở lại tửu lâu chăm sóc
bọn nhỏ.
Công Tôn cưỡi ngựa đi phía trước, giả trang thành tân lang quân, mà
những người khác giả làm đội ngũ tống giá. Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường âm thầm đi theo.
Mọi người lặng lẽ chuồn ra khỏi thành, sau đó lại công khai từ phía
Đông đi ngang qua.
Triệu Phổ ngồi trong kiệu cảm thấy bức bối khó chịu, thở hổn hển dùng
tay áo quạt gió, đẩy màn cửa ra nhìn, thấy Công Tôn cưỡi Hắc Kiêu đi ở
phía trước.