DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1119

Hắc Kiêu rất ngang tàng, trước đây ngoại trừ Triệu Phổ nó không để bất

kỳ ai khác cưỡi, bây giờ, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng có thể cưỡi, nhất là
lúc Tiểu Tứ Tử cưỡi, nó còn có thể đi đặc biệt chậm.

Công Tôn ngồi trên lưng ngựa, nhìn trái nhìn phải, Triệu Phổ chống cằm

nhìn y, có chút bất đắc dĩ… Lúc nào đó hắn với thư ngốc này hoán đổi vị trí
thì tốt rồi, nếu như đem thư ngốc này khiêng vào phòng tân hôn, sau đó ở
nơi đó ấy ấy ấy một phen… Chậc chậc!

Đang đờ ra, Âu Dương Thiếu Chinh tiến tới giễu cợt, “Chuyện gì vậy

Vương gia? Đừng vén khăn đỏ lên a, điềm xấu.”

“Biến.” Triệu Phổ khinh khỉnh liếc hắn, tâm nói, có cơ hội sẽ đánh tiểu

tử này một trận.

Đang đi tới phía trước, Giả Ảnh nhắc nhở, “Phía trước là Tam Xuyên

cốc, đó chính là hiểm địa cuối cùng nơi hai ngọn núi giáp nhau, rời khỏi
phạm vi đại quân bảo hộ.”

Triệu Phổ gật đầu, lui trở về bên trong kiệu, hạ màn xe xuống.

.

Vào Tam Xuyên cốc, quả nhiên địa thế hung hiểm, bất quá bọn họ ít

người, đi sát vào núi, cũng không sợ bên trên có tên bắn lén hay bị ném đá
xuống đầu.

Đi tới phía trước một hồi lâu, Triệu Phổ nhịn không nổi bèn hỏi, “Sao

còn chưa tới?”

Âu Dương Thiếu Chinh nhíu nhíu mày nói, “Hay là đã đả thảo kinh xà,

làm bọn sơn tặc này không dám hạ sơn?”

“Chậc…” Triệu Phổ có chút khó chịu, vươn tay sờ sờ đầu.