DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1121

Bọn Giả Ảnh trước tiên đem Công Tôn bảo vệ ở phía sau, bọn họ cũng

không thể thực sự phản kháng, đám sơn tặc này phỏng chừng không đỡ nổi
nếu bọn họ thật sự đập cho bọn chúng một trận, cho nên đành phải vờ
chống không lại, đám sơn tặc đẩy lùi ảnh vệ, tiến lên nâng kiệu.

Công Tôn ở trên ngựa xem náo nhiệt, Giả Ảnh nhẹ nhàng túm y một cái,

ý bảo —— Tốt xấu gì cũng nói giùm hai ba câu đi chứ!

Công Tôn phản ứng được, vội lên tiếng, “Nương tử ơi…”

Triệu Phổ ở trong kiệu nghe thấy liền giật bắn lên, mà một tiếng nương

tử này của Công Tôn, bị mấy tên sơn tặc nghe được… Bọn chúng quay đầu
lại nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái… Bọn sơn tặc đều ngẩn người, đây đó
liếc mắt nhìn nhau.

Một tên trong bọn nói, “Ai, tân lang quân này thiệt đẹp!”

“Bằng không, chúng ta cướp tân lang quân luôn đi?”

“Hay đó, đại ca không phải nam nữ thông ăn sao?”

Đám sơn tặc xúm xít lại khe khẽ xì xầm, người khác không nghe được,

nhưng Triệu Phổ nghe được.

Triệu Phổ thầm mắng, cái gì?! Mẹ nó dám chú ý tới Công Tôn nhà hắn,

làm thịt các ngươi! Nghĩ xong, Triệu Phổ vén màn kiệu, rống lên một tiếng,
“Các ngươi muốn chết hả?!”

Bởi vì Triệu Phổ vén màn xốc khăn đỏ hô to… Hiện trường trầm mặc.

Bọn sơn tặc choáng váng, ngơ ngác nhìn Triệu Phổ, vẻ mặt biến thành =

口 =.