Ảnh vệ và Công Tôn cũng muốn choáng váng, vẻ mặt cũng là =
口 = .
Mà trong chỗ tối, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mai phục sau
một tòa núi đá, Bạch Ngọc Đường trong phút chốc cũng ngây ngẩn cả
người, Triển Chiêu thì kéo tay áo của hắn che miệng che mũi, không cho
mình cười ra tiếng.
…
Tất cả trầm mặc, một lúc sau, đầu lĩnh sơn tặc buông một câu, “Ai nha
má ơi, cũng may là chưa đoạt!”
Tất cả mọi người cứng ngắc không nhúc nhích, muốn cười nhưng lại
không thể cười, nín nhịn đến nỗi nghiến tê cả răng.
Đầu lĩnh nọ ra lệnh, “Đừng bắt tức phụ này! Quá xấu xí, cướp tân lang
quân!”
Bọn sơn tặc đồng loạt xông lên, đi cướp Công Tôn.
“Nương!” Triệu Phổ đá tung màn cửa nhảy ra, tâm nói đám sơn tặc thối
tha này dám động tay vào Công Tôn?!
Lúc này, đã có một sơn tặc đi tới trước Hắc Kiêu… Còn chưa kịp động
thủ, Hắc Kiêu nhìn hắn không vừa mắt, giơ chân trước đá vào mặt hắn…
“Ai nha…” Sơn tặc nọ bị Hắc Kiêu đá cho lăn ra đất kêu thảm một
tiếng.
Công Tôn xem xét tình huống một chút, lập tức nhảy xuống, chạy tới
chỗ Triệu Phổ, “Nương tử.”
Triệu Phổ vốn định đánh người, bất quá bị Công Tôn kéo lại, vốn định
bảo Công Tôn thối lui sang một bên, nhưng Công Tôn hung hăng trừng mắt
liếc hắn.