Triệu Phổ lúc này mới kịp phản ứng, hình như mình đã làm hỏng đại sự
rồi.
Lúc này, có một tên sơn tặc bắt đầu túm mạnh Công Tôn đẩy vào trong
kiệu, đám còn lại nâng kiệu chạy lên núi, Triệu Phổ bị Âu Dương Thiếu
Chinh giữ lại, “Vương gia, đừng nóng vội…”
Triệu Phổ tức giận đến biến sắc, cuối cùng cũng là dùng Công Tôn làm
mồi nhử!
.
Chờ đám sơn tặc kia chạy lên núi, Âu Dương Thiếu Chinh vội buông
tay, “Đuổi theo đi, cẩn thận đả thảo kinh xà…” Nói chưa dứt lời, Triệu Phổ
đã biến mất.
Đám sơn tặc nâng cỗ kiệu của Công Tôn chạy lên, Triệu Phổ thì chăm
chú âm thầm đi theo, hắn tỉ mỉ quan sát, tên sơn tặc nào không có mắt dám
động vào sợi lông chân của Công Tôn, trước hết cắt tiết!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở hai bên, cũng là âm thầm đi theo,
thấy Triệu Phổ vẻ mặt khẩn trương, hai người cũng không dám cười, đôi
tình nhân này đúng là lằng nhằng!
Các ảnh vệ đương nhiên cũng âm thầm đuổi theo, vừa chạy vừa lưu lại
ký hiệu, Âu Dương Thiếu Chinh thì xoay người nhảy lên Hắc Kiêu.
Hắc Kiêu hộc hộc hai tiếng, ngẩng đầu rất bất mãn nhìn hắn.
“Ai, đừng nhỏ nhen như vậy, mau trở về điều binh cứu tân lang quân của
Vương gia nhà ngươi đi!” Âu Dương Thiếu Chinh vừa nói, vừa vỗ lưng
Hắc Kiêu.