Hắc Kiêu cũng không có cách nào, tung bốn vó chạy đi, lúc này tạm thời
để hắn cưỡi một chút cũng được.
Âu Dương Thiếu Chinh hoạt tốc chạy ra Tam Xuyên cốc, kêu gọi mấy
nghìn Triệu gia quân thủ hộ ở phía trước, quay lại, dựa theo ký hiệu của các
ảnh vệ lưu lại, lăng lẽ lên núi.
.
Công Tôn ở trong kiệu, n cảm thấy kiệu bị nâng chạy rất nhanh, lắc lư
lắc lư khiến y có chút chóng mặt.
Công Tôn vịn tay vịn trên kiệu, suy nghĩ một chút, đem hỉ phục đỏ thẫm
trên người cởi xuống, Triệu Phổ tựa hồ rất lưu ý không thích y mặc hồng y
để người khác nhìn… Nghĩ tới đây, Công Tôn lại có chút không cam
lòng… Mắc gì quan tâm tên lưu manh đó có thích hay không?!
Triệu Phổ vừa đuổi theo, vừa túm mấy thứ nặng trình trịch trên đầu kéo
xuống, váy đỏ cũng xé rách, dùng để chùi mặt… Tâm nói, thư ngốc, chờ,
lão tử tới cứu ngươi, con mẹ nó đứa nào dám động vào ngươi, lão tử cày nát
mồ mã tổ tiên nhà hắn!
Triển Chiêu cùng theo ở phía sau, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ê, có cảm
nhận được không?”
“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu.
“Phía trước có một vị chua.” Triển Chiêu cười tủm tỉm hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, bất đắc dĩ cười lắc đầu.
.
Cuối cùng… Công Tôn cảm giác được cỗ kiệu dừng lại, y trước tiên
ngồi trong kiệu lấy lại bình tĩnh, tâm nói, chuyến này ngồi kiệu mệt mỏi