“Đại vương!” Tam đương gia đứng ngoài cửa hét to, “Chúng ta đưa tới
một mỹ nhân cho ngài!”
Một lát sau, đại môn mở ra, một người chưa tới ba mươi tuổi đi ra, Công
Tôn lén nhìn hắn. Nam tử này bề ngoài cũng không tệ, chỉ là có chút hung
hãn, nhưng y đã quen nhìn Triệu Phổ bá đạo, bây giờ nhìn những kẻ khác
đều không tìm ra chút bá đạo nào, đương nhiên, người này so với Triệu Phổ
kém rất xa. Công Tôn đột nhiên ý thức được mình đã bắt đầu không tự giác
đem tất cả mọi người so sánh với Triệu Phổ, nghĩ bản thân có phải bị hồ đồ
rồi không, vội vã lắc đầu, đem bản mặt dày cui của Triệu Phổ trong óc mình
vẩy ra.
.
Lúc này, Triệu Phổ đã đáp xuống mái nhà gần đó, quan sát tình huống
trong viện, cũng thấy được sơn đại vương kia, Phàn Đồng [fán tóng], Triệu
Phổ lại một lần nữa cảm khái —— Phạn Dũng ([fàn tǒng] = thùng cơm)!
Tên rất hay!
Phàn Đồng đi ra nhìn nhìn tam đương gia, nhíu mày nói, “Đã bảo bao
nhiêu lần rồi, mấy ngày nay đừng xuống núi làm việc, cẩn thận bị quan binh
theo dõi!”
“Yên tâm đi đại vương, chỉ là một đội tống giá.” Tam đương gia cười
nịnh nọt, “Ta bắt về cho ngài một tiểu mỹ nhân!”
“Nga?” Phàn Đồng tựa hồ lại bắt đầu hứng thú, hỏi, “Bắt tân nương tử
về?”
“Không phải, là tân lang quân.” Tam đương gia nói xong bị Phàn Đồng
đá một cước bò lăn, “Đánh chết ngươi, tân nương tử không cướp đi cướp
một tân lang quân tới làm gì?!”