quá.
Sau đó, y nhẹ nhàng vén màn nhìn ra bên ngoài, thì thấy phía trước xuất
hiện một tòa sơn trại. Sơn trại này quy mô không nhỏ, ngoài cửa đứng một
vài tên lâu la canh gác.
“U, tam đương gia, đoạt được một kiệu hoa trở về a?”
“Đại vương có trong đó không?” Tam đương gia nọ hỏi.
“Ở bên trong.” Binh tướng cười ha hả trả lời, “Đây là dâng cho đại
vương sao?”
“Ừ… Huynh đệ chúng ta hiếu kính một mỹ nhân cho đại vương!” Tam
đương gia cười đắc ý, bảo người nâng kiệu vào trong.
.
Triệu Phổ trong rừng cây nghe được mà nghiến răng ken két, ông nội
ngươi, dám động vào người của lão tử?!
Phía sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã tới, Triển Chiêu nhẹ
nhàng vỗ vỗ vai Triệu Phổ, ý bảo hắn —— Bình tĩnh!
Triệu Phổ tức anh ách, nghĩ một hồi tìm được sơn đại vương rồi, trước
tiến đập hắn một trận cho hả giận, sau đó tính tiếp!
.
Cỗ kiệu của Công Tôn bị nâng vào trong sơn trại, vòng vèo bảy tám lần,
rốt cuộc ngừng lại trước một tòa nhà lớn. Công Tôn ngước mắt nhìn lên, có
chút cảm khái, sơn trại này xây dựng thật không tồi, có thể thấy đã làm ác
rất nhiều năm… Vừa nghĩ đến những thi thể trên sườn núi, Công Tôn nhíu
mày, đây đều là dùng máu của người tốt dựng nên, sơn tặc chết tiệt!