“Không phải, không phải, đại vương, tân nưởng tử đó quá dọa người!”
Tam đương gia vội hô lên.
Triệu Phổ trong bóng tối co rút khóe miệng, tâm nói… Lão tử dọa người
như vậy sao?!
“Nhưng tân lang quân này đẹp lắm! Tân lang quân đẹp!” Tam đương gia
chỉ vào cỗ kiệu nói, “Ngài nhìn xem.”
Phàn Đồng nửa tin nửa ngờ, vươn tay, vén lên màn kiệu nhìn vào
trong…
Công Tôn im lặng ngồi bên trong.
Phàn Đồng nhìn vào… Ngây ngẩn cả người.
Thần tình đó, khiến Triệu Phổ tức điên người, làm sao còn nhịn nổi,
thoáng cái liền bật dậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không
muốn đi ngăn cản hắn, nếu không đi ra phỏng chừng lát nữa Triệu Phổ càng
điên.
Mà thực tế, Phần Đồng kia vén màn kiệu lên rồi ngốc ở đó, không phải
bởi vì Công Tôn đẹp nên khiến hắn mê mẩn, Công Tôn quả thực là đẹp,
nhưng y thuộc về loại nhã nhặn tuấn tú, nhìn thoải mái, không dễ dàng
khiến cho người ta nổi lên tà niệm… Làm cho Phàn Đồng giật mình chính
là, thư sinh này thoạt nhìn khí độ bất phàm, không giống như người thường.
Hiện nay tình huống đặc thù, hắn biết phụ cận đều là phục binh, ánh mắt
đầu tiên khi thấy Công Tôn, trong óc Phàn Đồng lóe lên một ý —— Xong!
Có phải người của quan phủ không đây?
Hắn còn chưa nghĩ xong, chợt nghe giữa không trung có người rống lên
một tiếng, “Nhìn con mẹ ngươi! Người của lão tử ngươi dám nhìn hả?”