Triệu Phổ quay đầu lại, thấy tam đương gia nọ cầm đao xông tới, Tử
Ảnh đáp xuống trước mặt đạp hắn một cái lăn quay, cởi nút thắt trên lưng,
Tân Đình Hầu rơi xuống đất, Triệu Phổ tiếp được, Giả Ảnh hạ xuống bên
cạnh nói, “Phàn Đồng, nhanh nhanh đầu hàng, nếu không giết không tha!”
Phàn Đồng đương nhiên biết hôm nay bản thân đã chạy trời không khỏi
nắng, hắn quan sát Triệu Phổ, lại nhìn cự đao trong tay hắn một lát mới hỏi,
“Ngươi là ai?”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Giả Ảnh đang đứng một bên,
hỏi, “Một chuỗi dài như vậy đọc thế nào?”
Giả Ảnh thở dài, lần nào Triệu Phổ cũng không nhớ được, bèn nói thay,
“Đại Tống triều Binh Mã Đại Nguyên Soái Ngự Tứ Vĩnh Xương Hầu An
Nam Bình Tây Chính Lộc tam quân Đại Đô Thống nhất đẳng trung dũng
công Cửu Vương gia Triệu Phổ.”
Triệu Phổ hít sâu một hơi, lần nào nghe cũng thấy chới với.
Công Tôn ở phía sau nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, chức vị này của
Triệu Phổ, khắp thiên hạ ngoại trừ Triệu Trinh thực sự không ai to hơn.
Giả Ảnh nói xong, sắc mặt bọn sơn tặc kia bỗng dưng thay đổi, bọn
chúng đi làm sơn tặc, thiêu sát cướp giật đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có
một ngày bị quan phủ thanh trừ, nhưng trăm triệu không ngờ tới, lần này
dẫn binh thanh trừ lại là Binh Mã Đại Nguyên Soái Triệu Phổ! Đây không
phải dùng dao mổ trâu giết gà sao?
“Ha ha ha…” Phàn Đồng đột nhiên phá lên cười, “Phàn Đồng ta có tài
đức gì, dĩ nhiên lại phiền đến Cửu Vương gia Triệu Phổ đại giá đến tiêu diệt
một sơn tặc như ta, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc!”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, nói, “Con mẹ nó đừng cao hứng, yêu giáo
ở đâu hả?”