Phàn Đồng khẽ nhíu mày nói, “Ta không biết.”
“A…” Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, lúc này, mấy tên lâu la bên ngoài
đã bị Âu Dương Thiếu Chinh tiêu diệt toàn bộ, sau đó binh lính nhanh
chóng bao vây sơn trại.
Triển Chiêu dẫn một nghìn quan binh tới sau núi, cứu ra những người
qua đường bị bắt tới, cùng với những bách tính bị trói dưới chân núi.
“Ta thật sự không biết.” Phàn Đồng nói với Triệu Phổ, “Ta ở chỗ này
chiếm núi xưng vương vốn đã tưởng không duy trì được, đột nhiên một
ngày nọ yêu vương tới tìm ta, nói có thể giúp ta biến nguy thành an, hoàn
thành đại sự, làm Hạng Vũ*!”
*(Hạng Vũ (232 TCN-202 TCN), tên húy là Tịch, còn gọi là Tây Sở Bá
Vương. Ông là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công
trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu
Bang) đầu thời nhà Hán.)
“Phi.” Âu Dương Thiếu Chinh ở một bên phỉ nhổ, “Đừng đem bản thân
nâng lên quá cao, Sở Bá Vương năm đó phản chính bởi vì Đại Tần chính
sách tàn bạo, ngươi mẹ nó giết là bình dân bách tính!”
Công Tôn khẽ nhíu mày nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, tâm nói, mọi
người trong Triệu gia quân, tại sao nói chuyện con mẹ nó lại quá thô tục
như vậy? Quả nhiên tướng sao binh vậy, không phải người một nhà thì
không vào cùng một cửa, nghĩ vậy, liền trừng mắt liếc Triệu Phổ.
Triệu Phổ ù ù cạc cạc, tâm nói, thư ngốc này sao lại trừng mình nữa?
Chính lúc này, chỉ thấy tam đương gia kia quỳ rạp xuống đất ôm chân
Phàn Đồng khóc lóc kể lể, “Đại vương, là ta đui mù tự rước lấy họa, ta
không chịu suy nghĩ, trên đời này làm gì có tân lang quân dễ nhìn như
vậy… Đại vương, chỉ trách ta để hồ ly tinh làm mờ mắt!”