DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1128

Phàn Đồng vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen lao tới, nhấc chân

tung một cước.

Phàn Đồng không chú ý, lấy tay cản lại, nhưng Triệu Phổ nội lực thâm

hậu, một cước này, đá cho Phàn Đồng ngửa mặt lên trời bay ra, đụng ngã cả
đám lâu la phía sau.

Cùng lúc đó, chợt nghe vài tiếng vang “vút vút”… Có ánh lửa bắn lên

trời, lập tức nổ tung trên không trung, đây là tên lệnh các ảnh vệ phóng để
ra hiệu cho Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương Thiếu Chinh cũng đã mang ba nghìn quân xông lên, vừa nhìn

thấy tên lệnh, hắn rút đao, hô to với ba nghìn Triệu gia quân, “Giết cho ta!”

Ba nghìn quân giáo đều biết công phu, không phải những tiểu binh bình

thường xung phong liều chết… Bọn họ hầu hết đều biết khinh công, lâu la
sơn tặc này muốn bắn lén nhưng đều không trúng, trong nhất thời, sơn trại
đại loạn.

Phàn Đồng từ trên mặt đất bò dậy, hạ lệnh, “Giết bọn chúng!”

Nhưng lúc này, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cũng đều xuống tới,

đánh ngã toàn bộ lũ lâu la đang túm tụm với nhau.

Triệu Phổ muốn kéo Công Tôn từ trong kiệu ra hộ ở phía sau, nhìn lại…

hơi giật mình, thư ngốc này đã cởi hồng y, chỉ còn lại một bộ y sam trắng,
vốn đã mặc sẵn ở bên trong? Triệu Phổ sửng sốt một lúc lâu, lập tức cười
toe toét, cảm thấy rất vui vẻ, thật không uổng phí một mảnh tâm tư của
mình, thư ngốc rất hiểu ta!

Công Tôn thấy hắn còn nhìn mình chằm chằm mà đờ ra, vội nói, “Kìa,

phía sau!”