Phàn Đồng ha ha cười, gật đầu, “Không hổ là Cửu Vương gia, quả nhiên
rất hiểu những kẻ cùng đường liều mạng như chúng ta.”
“Nói hiểu thì không dám nhận, chỉ là từng thấy qua mà thôi.” Triệu Phổ
mò vào tay áo tìm tìm kiếm kiếm, mò từ tay áo trái đến tay áo phải, miệng
nói thầm, “Ây cha? Ở đâu rồi?”
Giả Ảnh tiến tới hỏi, “Vương gia, tìm cái gì?”
“Binh phù của ta ở đâu rồi?” Triệu Phổ hỏi, “Hôm trước lấy ra chặn đơn
thuốc, sau đó không biết để đâu rồi.”
…
Tất cả mọi người hết nói, binh phù… Chặn đơn thuốc…
Công Tôn vội lấy ra từ trong túi tiền, đưa qua hỏi, “Có phải cái này
không?”
Mọi người chỉ thấy đó là một hổ phù tinh xảo bằng hắc ngọc.
“Đúng.” Triệu Phổ tiếp nhận, Công Tôn thở dài, ngày đó y viết đơn
thuốc, gió lớn, đơn thuốc đều bị thổi bay loạn, Triệu Phổ dùng hổ phù này
chặn lên cho y, y ban đầu còn tưởng chỉ là một khối ngọc bội phổ thông…
Sau đó Triệu Phổ cũng quên mất, Công Tôn liền cất đi, may mà ngày đó
không đánh mất, thì ra là binh phù, Triệu Phổ cũng quá bừa bãi!
Bạch Ngọc Đường nhịn không được nói với Triển Chiêu bên cạnh, “Đột
nhiên cảm thấy, biên quan đặt trong tay hắn có chút nguy hiểm.”
Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu.
Âu Dương Thiếu Chinh đỡ trán… Triệu Phổ còn dùng hổ phù ném chim
trên trời, dùng tên lệnh bắn thỏ nữa kìa… Nguyên Soái này, thực sự là mất
mặt!