DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1134

nước mà vẫn còn vương chút hương vị không tan.

Công Tôn cầm địa hình đồ từ bên ngoài đi vào, Triển Chiêu Bạch Ngọc

Đường cũng tới, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng ôm Thạch Đầu vào giúp
vui.

“Thực sự phải thiêu sơn?” Công Tôn có chút lo lắng hỏi Triệu Phổ, “Có

thể sẽ có bình dân bách tính ở bên trong.”

Triệu Phổ phổ khoát khoát tay, cười nói, “Đừng lo, thiêu sơn làm gì dễ

như vậy, chỉ bất quá là hù dọa mà thôi, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng.” Nói
xong, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, “Ngươi có cách nào không? Đánh loại
đìa hình núi thế này không phải ngươi sở trường nhất sao?”

“Ừ.” Âu Dương Thiếu Chinh đi tới, nói, “Nhưng vẫn cần người dẫn

đường! Tìm ra tuyến đường, nếu không thì rất khó.”

“Ngoại trừ bọn sơn tặc này, còn ai biết đường?” Triệu Phổ nhíu mày,

“Bọn sơn tặc này không đáng tin lắm.”

Mọi người cũng đều nhíu mày.

Công Tôn nhìn trái nhìn phải, nói, “Nhắc đến dẫn đường… Ta có một ý

tưởng.”

Triệu Phổ nhìn y một lúc, đột nhiên kéo qua hôn chụt một cái, “Quả

nhiên là người của ta, thời điểm mấu chốt liền có ý tưởng.”

Công Tôn thẹn quá hóa giận, bổ nhào tới bóp cổ hắn đòi đồng quy vu

tận.

Triệu Phổ toét miệng cười đến vô lại.